Ch20_ Chuẩn bị du lịch
Tinh tinh…tin nhắn có người chuyển khoản, Vy xem điện thoại thì thấy là Khánh vừa chuyển tiền cho cô. Trong nội dung còn ghi rõ là “tiền để em yêu mua đồ bơi” Vy đang còn nghi hoặc thì anh gọi điện đến cho cô. Anh nói lại cho cô việc đi công tác vài ngày sau mới về, việc đi mua đồ bơi cho cô như đã nói đành gác lại.
Vy mới đầu còn hậm hực vì lại bị bỏ bom như mọi lần, nhưng khi cô nghĩ rằng anh cần làm việc bù thì mới có thời gian đi nghỉ dưỡng cùng cô thì lại nguôi ngoai. Cô động viên anh nhanh làm tốt công việc để về với mình.
Những ngày tiếp theo cứ bình bình mà trôi đi như thế, 2người trẻ yêu nhau mà cách xa không được gặp. Tối nào Vy cũng gọi Facetime với Khánh hoặc đợi anh gọi về. Nhưng nỗi nhớ cồn cào đâu giải tỏa hết được qua màn hình điện thoại. Không ít lần Vy trằn trọc cả đêm vì nhớ anh cũng thèm những đụng chạm nơi những vùng tư mật.
Thế là cô lại nhớ về cái lần xấu hổ trong phòng ăn riêng ấy. Cái hơi thở hầm hập nóng trên hai vú cô, ngón tay gian manh đã mò vào trong lỗ, ôi cái cảm giác chật khít, miết dọc theo thành vách sao mà thèm quá.
Vy nằm trên giường rồi tự ve vuốt mình, chiếc đầm ngủ 2 dây nhanh chóng bị tuột ra. Đôi vú no tròn bị vần vò đến đỏ lựng, cả 2 đầu ti hồng hồng cũng bị cô kéo ra rồi miết miết.
Xem nội dung: 337869 Nhưng làm đủ mọi thứ mà cảm giác vẫn thiếu sao sao ấy, thế là cô bỏ đi hoàn toàn chiếc váy ngủ để thân mình trần truồng không mảnh vải. Bàn tay cô cũng trượt dài xuống dưới, khi nó úp trọn lên gò mu vun đầy thì cô rên “ư hư” nho nhỏ, sau đó là màn lăn lộn rã rời đến khi cô mệt lả đi rồi ngủ.
Xem nội dung: 337877
Cũng thật khó chịu là khi có Khánh ở bên, cùng làm chuyện đấy với nhau thì dù lúc ấy có mệt mấy chăng nữa thì sáng hôm sau cũng sảng khoái vô cùng. Đằng này một mình tự thủ dâm thì thức dậy Vy lại thấy uể oải, tâm lý thì bực dọc.
Thuận quan sát thấy nàng khác thường thì lại càng nhẹ nhàng chia sẻ, đến khi ăn trưa cũng tâm lí đặt trà sữa và pizza về tận công ty cùng nàng ăn. Có đồ ăn ngon lại thêm người để giãi bày tâm sự, Vy cũng thấy thoải mái hơn buổi sáng nay rất nhiều.
-Em vì Khánh không ở bên mà bực dọc sao, như vậy không nên, hôm qua trưởng bộ phận kỹ thuật bên kia cũng nói chuyện với anh. Lúc ấy thực sự quá gấp gáp, mà nhân lực yêu cầu trình độ phải cao nên Khánh là thích hợp nhất, lúc lên đường cậu ấy còn chẳng kịp ăn. Mấy hôm nay công việc trên kia cũng không thuận lợi, em nên động viên người yêu mình nhiều hơn, đừng giận dỗi.
Vy thấy Thuận thấu hiểu như vậy thì lúc này cũng mở lòng tâm sự.
-Không phải em giận dỗi gì đâu ạ, mà chúng em mới yêu nhau được mấy tháng mà thời gian xa cách thì nhiều còn bên nhau thì chẳng mấy, em tủi thân thôi.
-Ui, hóa ra em gái tôi, muốn gần người yêu mà không được nên phát hờn đây mà. Thôi nghĩ thoáng ra một tý, người yêu mình càng cố gắng tương lai sau này của 2 đứa càng tươi sáng hơn.
-Em cảm ơn anh, nói chuyện với anh em cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giờ hết khó chịu rồi ạ.
Thuận cười khà khà, bá vai Vy rồi thân thiết hỏi.
-Thế bên cạnh thằng Khánh thích lắm à, nó có gì giỏi nói anh nghe xem nào.
Lời nói mập mờ của sếp khiến mặt Vy đỏ ửng cô không biết trả lời sao chỉ lắp bắp.
-Có gì giỏi là có gì ạ…anh cứ trêu em… chỉ là được anh ấy cho đi ăn đi chơi thì thấy thích thú, đầu óc thư giãn thôi mà.
-Đừng làm bộ giấu anh, đi ăn đi chơi thì anh cũng cho em đi được, nó phải có gì đó đặc biệt mới khiến em nhớ nhung thế chứ. Kể anh nghe để anh học hỏi mai này áp dụng với người yêu nữa, các thanh niên trẻ bây giờ khoản yêu là đáng để học hỏi lắm.
Câu chuyện lả lơi tế nhị lại tiếp xúc gần như thế khiến Vy lại nhớ đến tình huống mập mờ hôm trước làm cô có chút bồn chồn. Vy xấu hổ đứng dậy dọn đồ thừa mang đi, cô chỉ nói.
-Em không biết, hôm nào anh đi mà hỏi anh ấy, em vào làm đây.
Thuận thấy vậy cũng chỉ cười gian manh rồi trở lại bàn mình.
Dưới đó Vy an nhàn vui vẻ, còn trên này Khánh lại gặp không ít khó khăn khiến công việc không theo tiến độ. Mấy hôm vừa rồi mưa khiến đường xa trơn trượt khó đi, hàng hóa thường đến rất muộn. Lắp đặt máy móc xong xuôi đến khi vận hành thì mới biết điện không dủ tải. Khắc phục những thứ này mất rất nhiều thời gian, dự kiến xong trong 5,6 ngày lúc trước hiện tại chắc lâu hơn.
Còn may dân trên này đều là những người chất phác, thấy việc này tốt cho con cái họ nên họ không ngần ngại mà giúp đỡ rất nhiệt tình. Chính vì vậy dù gặp nhiều khó khăn nhưng sự việc vẫn trong tầm kiểm soát.
Mấy hôm nay nói chuyện với Vy Khánh lại thấy cô tươi cười hoạt bát thì cũng yên tâm. Anh cũng nghe cô kể về lão Thuận và biết được hắn nghiêm chỉnh lại giúp đỡ người yêu mình như thế thì lấy làm mừng. Vy xinh đẹp như thế mà lại ngây thơ nhỡ gặp kẻ không ra gì thì hỏng bét.
Vừa tròn một tuần Khánh tiếp quản chương trình thì hôm nay việc chạy thử cũng đã trơn tru. Vừa đầu giờ chiều là anh đã lên đường về lại thành phố. Trên xe anh đã gọi cho Vy, hai người nói chuyện rất hào hứng anh còn đùa cô rằng tối nay về sẽ ăn sạch cô.
-Anh lại nói mấy thứ linh tinh rồi, người ta trên xe nghe thấy thì sao. Em cứ nấu cơm rồi để đây chờ anh về cùng ăn nhé, mấy ngày trên đấy ăn uống có tốt không có thích ăn món gì thì bảo em.
-Món anh thèm ăn thì không cần nấu, em chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nằm tại chỗ đợi anh về, đảm bảo hôm nay anh sẽ ăn bằng sạch, cả nước cũng húp khô.
-Trời ạ nói chuyện nghe ghê chết đi à, muốn ăn gì uống gì thì về mới tính được, nỡm.
Hai người vui đùa trên điện thoại mà cũng thấy lâng lâng, nhưng lúc này điện thoại Khánh lại reo chuông, anh nói với Vy rồi bắt máy.
-A lô, em Khánh đây ạ… sao thế được ạ… chết thật đã dặn mọi người rất kỹ sao để xảy ra điều này được chứ… đã xử lý thế nào rồi ạ… sao cơ… ui giời, thật sự phiền quá.
Nghe xong cuộc điện thoại Khánh mất đi hoàn toàn tâm trạng vui mừng khi nãy, giờ anh lại phải quay lại để khắc phục sự cố trên kia. Khánh gọi lại cho Vy, y rằng bị cô giận dỗi, cô vùng vằng rồi tắt máy khi cậu còn chưa nói hết câu.
Phải biết rằng Khánh cũng đâu muốn thế, dàn máy đã lắp xong, mọi thứ đã chạy thử một cách kĩ càng, anh cũng dặn dò người ở đây những điều lưu ý. Thế mà anh vừa đi đến ngang đường sự cố lại xảy ra, điện lưới chập chờn nhưng mọi người vẫn cố sử dụng khiến cho một loạt máy bị lỗi vận hành. Khánh chán nản, bao nhiêu dự định kiểu này chắc lại phải thay đổi rồi.
Khi lên đến điểm lắp đặt mọi chuyện còn bết bát hơn lời kể rất nhiều. Nơi này có 30 máy thì ⅔ đã bị hỏng, việc vận hành trong điều kiện không tốt khiến phần cứng gặp vấn đề.
Điều này Khánh đã dặn dò rất kỹ, khi bật dàn máy cần chú ý điện áp đã ở mức chuẩn hay chưa, nếu yếu hơn mức quy định thì nên dừng lại để chờ. Mấy người vận hành ở đây vì để phục vụ quay phim thử mà cứ liều bật máy dù điện báo yếu. Điều này không phải 1 lần mới khiến cho cả dàn máy ra nông nỗi này.
-Thôi việc đã đến nỗi này chỉ biết nhìn vào em vậy, ngày kia là phóng sự chính thức quay. Em làm sao để ngày ấy chạy êm xuôi là được, có gì để lại làm sau. Anh cũng gọi về Tổng Công ty báo cáo rồi, họ sẽ cho em nghỉ bù và tính thêm lương những ngày này.
Người đại diện của công ty thấy Khánh đang rất bực mình thì cố nhẹ giọng khuyên can. Khánh giận thật sự, chỉ muốn hét vào mặt mấy người kia, họ làm ẩu khiến cậu mất thời gian ở đây thêm 2 ngày, công việc ngoài của cậu bị lỡ dở bao dự định tan tành. Cậu cần gì họ cho nghỉ bù hay thêm lương chứ.
Vậy là Khánh phải ở lại thêm 2 hôm, cách một hôm ngày hẹn đi du lịch cậu mới về. Gặp nhau Vy vùng vằng thấy rõ, Khánh cũng chỉ biết thở dài, cô cũng có cái lý của cô. Khánh cứ hẹn rồi lại đỗi đến bao lần khiến cô bực mình cũng phải. Cậu lại không giải thích cặn kẽ làm khó chịu trong cô cứ tích tụ dần nên mới thế.
-Thôi đừng giận anh nữa, giận như vậy rồi đi chơi làm sao vui cho nổi. Thôi em thử nói cho anh xem nào đoàn lần này có những ai, em chuẩn bị gì cho chuyến đi này rồi.
Vy vẫn còn giận, má cô phồng to tướng phụng phịu, nhưng vẫn từ từ trả lời anh.
-Đoàn có 13 người, 3 người bên mình với vợ chồng anh trưởng ban kỹ thuật chỗ anh, những người còn lại em không biết. Sếp Thuận nói là nam nữ đủ cả cũng toàn người trẻ chắc là sẽ vui lắm. Còn đồ đạc em chuẩn bị kĩ lắm rồi, thuốc đau bụng, thuốc dị ứng,băng cá nhân, không thiếu gì cả.
Vy còn không nói cô đã chuẩn bị cả bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp để 2 người thoải mái mà quần nhau.
Tinh…tinh… thông báo nhận tiền của Vy lại kêu, cô nhìn rồi ngạc nhiên hỏi.
-Anh tự nhiên chuyển nhiều tiền như vậy cho em làm gì, có gì hai đứa ra ngoài cùng chọn rồi mua.
-Hì hì, đợt vừa rồi được thưởng đấy, anh cho em hết để em đi chơi thật thoải mái. Em phải thật vui vẻ, vui vẻ cả phần của anh nữa.
Vy nghe kỹ lời anh nói, mới đầu cô còn vui, nhưng nghe đến cuối cô liền nổi quạu.
-Cái gì, sao lại là vui cả phần anh nữa là sao, đừng nói với em chuyến này anh cũng không đi cùng em à nha.
-Em nghe anh giải thích, anh cũng háo hức đi cùng em lắm,anh cũng nhớ em mà, nhưng công việc của anh ùn đọng nhiều quá, anh không thể không lo được.
-Công việc, công việc gì, anh Thuận nói đã nói trưởng ban kỹ thuật bên anh thưởng phép cho anh còn gì. Anh ấy bảo tạo điều kiện hết sức để anh đi trọn vẹn chuyến này. Giờ còn công việc gì khiến anh không đi cùng em được nữa.
-Là việc ngoài của anh, hợp đồng rõ ràng anh không thể bỏ bê lúc này được.
-Lại là việc ngoài, bao lần vì cái việc ngoài anh bảo mà anh cho em leo cây, anh bảo không bỏ bê việc ấy được. Còn em anh bỏ bê suốt ngày thì được sao, huhu.
Nói xong cô khóc rồi bỏ đi một mạch, Khánh có gọi với theo cỡ nào cũng không được. Vy bắt xe taxi về thẳng nhà rồi tắt điện thoại, cô muốn dùng cách này bắt Khánh thỏa hiệp.
Nhưng cô đâu biết chuyện này là không thể, team của Khánh đã kí hợp đồng ràng buộc cực kì chi tiết cho dự án lần này. Anh là người đứng đầu, giai đoạn nước rút này nếu anh không tập trung để chậm tiến độ dẫn đến đền hợp đồng thì không ai cứu nổi. Đáng ra cậu sẽ tranh thủ làm cật lực mấy ngày trước thì vừa kịp đi chơi cùng cô, nhưng chỉ vì sự cố mà không thành, giờ cô giận dỗi thì anh cũng đành chịu.