Lúc này Thuận giả như tình cờ bước ngang qua rồi nhận ra Ngọc Mai. Bộ dạng hết mức nhã nhặn hắn hỏi cô.
-Ngọc Mai đúng không, sao lại ngồi một mình thế này, sao không lên kia với mọi người.
-Sếp ạ, thôi em già rồi mà cũng không biết nhảy, em ngồi đây nhường chỗ cho các em ấy ạ.
-Già hả, sao em dám lấy cái chức “già” của anh. Ở đây ngoài anh già với xấu thì còn ai nữa chứ, em đừng nhận bừa cẩn thận kỉ luật nghe chưa.
Ngọc Mai che miệng cười khẽ, ông sếp mới này tưởng đâu hắc xì dầu, ai ngờ cũng khôi hài và gần gũi ra phết. Nàng cũng đôi chút thay đổi cách nhìn và thân thiện với gã hơn một xíu.
Còn Thuận lúc này thì hơi hóa đá, giây phút cô ấy cười hắn sững sờ thật sự, cái vẻ xinh tươi rạng ngời ấy lâu rồi hắn chưa gặp. Đầu óc hắn chuyển thật nhanh tìm cách tiếp cận với nàng.
Hắn giơ đồng hồ ra xem giờ rồi hơi thở dài than vãn.
-10h20, mấy người này thật không biết mệt, có lẽ họ sẽ còn như vậy đến nửa đêm. Nhưng mà cũng tốt, lâu lâu để họ được xả hơi về sau lao động lại càng thêm hiệu quả.
Gã vừa khoe ra được chiếc đồng hồ đắt giá cũng nói ra được mình là lãnh đạo biết lo cho nhân viên. Đã diễn hay như thế nhưng quay lại hắn chỉ thấy vẻ mặt thờ ơ của Ngọc Mai. Hắn biết cô là người lạnh nhạt nhưng không ngờ cô lạnh nhạt đến thế. Hắn chuyển chủ đề khác thích hợp hơn.
-Trong này càng lúc càng ồn ào ngột ngạt, thôi Ngọc Mai ngồi lại nhé anh đi hóng chút gió trời.
Hắn lấy lùi làm tiến khi hàng ghế chờ đang lác đác có thêm người, trong số đó còn có người hút thuốc. Gã đoán rằng Ngọc Mai cũng chán chỗ này va muốn ra ngoài lắm rồi, nhưng chắc vì trời khuya ngoài hành lang lại vắng nên nàng bị sợ chăng.
Quả đúng như vậy, hàng ghế có thêm người cũng không còn yên tĩnh, và mùi thuốc lá nồng nặc thì làm cô khó chịu vô cùng. Ngọc Mai đã định đi ra ngoài mấy lần nhưng trời bên ngoài tối đen lại khá vắng nên cô cứ dùng giằng chưa quyết được, nghe lời Thuận nói thế thì cô cũng vội đứng lên.
Thuận đi 2 bước thì ngoảnh lại thấy cô đi theo thì gã đứng lại chờ. Cả hai không nói không rằng mà đi ra phía cửa phụ, hành lang phía này bật đèn khá sáng lại đúng hướng gió nên mát mẻ vô cùng.
Khi hai người dừng lại ở một góc Ngọc Mai đã cố tình đứng hơi xa, cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn sao trời mà không nói.
Thuận đã chuẩn bị từ trước nên lúc này hắn lấy ra một chai nước đưa về phía cô, hành động galang lại có cớ chính đáng để xích thêm gần. Vy nhận lấy chai nước khẽ mỉm cười như mọi người lịch sự vẫn làm. Thuận đưa nước cho cô rồi đứng nguyên ở lại. Hắn cũng nhìn lên trời sao rồi bắt đầu gợi chuyện.
-Cũng là bầu trời như thế này nhưng khi ở nước ngoài nhìn ngắm có vẻ xa lạ hơn bây giờ. Tài thật, có lẽ câu tức cảnh sinh tình ngày xưa các cụ nói là đúng thật, Ngọc Mai có thấy vậy không.
Tuy không thích, nhưng sếp đã hỏi thì Mai bắt buộc phải trả rồi, giọng cô thánh thót vang lên.
-Có lẽ vậy ạ, em chưa đi đâu quá xa nên vẫn chỉ ngắm một bầu trời này nên vẫn rất quen thuộc.
-Vậy sao, nhưng người khác nhìn đến lại thấy em như có một bầu trời riêng tách biệt hẳn ra với mọi người. Phần vì em quá xinh phần khác thì do em như muốn xa cách chẳng muốn gần ai nữa. Có lẽ trong tim, trong mắt em đã có một hình bóng đủ lớn để không có chỗ cho ai thêm vào, đúng không.
Nói đến người đàn ông đó bất giác môi cô hơi nhích nhẹ. Thuận bắt được ý cười đó thì liền nói thêm.
-Cười như thế kia là đúng rồi nhé, người đàn ông ấy may mắn nhỉ, em kể thử anh nghe về cậu ta với nào.
Vừa nói Thuận vừa làm ra bộ mặt vui tươi để Ngọc Mai có cảm giác thân thiện nhất. Đầu tiên cô còn ngập ngừng chưa muốn nói thì Thuận lại tiếp tục thúc giục.
-Ô hay, nói về người yêu mình mà cũng ngại à, chẳng lẽ anh với em cứ đứng đực ở nơi đây hít gió thôi sao.
Thế là Ngọc Mai bắt đầu kể về Khanh, lúc đầu chỉ là đối phó miễn cưỡng cho xong, nhưng rồi càng kể càng hăng, cô như lôi hết kỉ niệm 2 người ra ôn một lượt vậy.
Thuận chờ đúng thời cơ rồi cũng góp lời cho vui.
-Cái cậu Khanh này sướng thật, được đi chơi cùng người đẹp như em thế thì biết bao người ghen tỵ đến chết mất còn gì. Thế anh hỏi thật mỗi lần đưa em về đến nhà như thế thì cậu ta có đòi quà tạm biệt không.
Mai hơi khó hiểu câu hỏi của gã ta, cô quay ra nhìn có vẻ thắc mắc, Thuận cười thích ý, cô nàng này thật là ngây thơ nha.
-Thế cũng không hiểu sao, là hôn ấy. Những lúc chia tay bịn rịn như thế thường thường người ta sẽ dùng nụ hôn để li biệt. Em và người yêu em có thế không.
Nói đến đó là gương mặt của Ngọc Mai đã phớt hồng, dù trời tối Thuận không nhìn ra nhưng thấy 2 bàn tay cô xoắn vào nhau Thuận cũng hiểu rằng em đang bối rối. Anh ta lại càng hỏi dồn thêm.
-Sao thế, nói đến hôn thì xấu hổ à, có gì đâu nào, chẳng phải chúng ta đã trưởng thành hết cả rồi sao. Ở nước ngoài thì nụ hôn cũng chỉ bình thường như một cách xã giao mà thôi. Nói xem nào, cậu ấy chỉ hôn em thật nhẹ như phớt qua, hay một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Trước giờ Mai và anh hôn nhau bao lần đều vì do đối phương hấp dẫn và được cảm xúc dẫn dắt chứ có bao giờ đặt ra tên của nó là gì đâu chứ. Thấy cô lại ngu ngơ không hiểu Thuận lại tiếp tục giải thích.
-Nụ hôn kiểu Pháp là nụ hôn sâu, dùng cả lưỡi để chạm đến môi lưỡi, và khám phá khoang miệng đối phương. Nụ hôn kiểu này cho ta xúc cảm và kích thích sinh lí cao nhất. Em đã được cảm nhận chưa.
Lời gợi mở của lão sếp khiến cho Mai có chút nhớ lại dư vị của những nụ hôn đó, cô lại xấu hổ mà quay đi nơi khác. Thuận nhất định gặng hỏi cho bằng được.
-Sao vậy em, chỉ là câu hỏi bình thường sao không trả lời anh vậy. Đừng nói là em yêu cậu ta nhiều như thế mà lúc chia tay cậu ta không lưu luyến bịn rịn đấy nha, như thế thì phải xem lại à.
-Không, anh ấy cũng rất lưu luyến ạ.
-Vậy sao không hôn, chẳng lẽ cậu này…
-Anh ấy có, lần nào cũng hôn.
Ngọc Mai không để Thuận nói hết câu đã vội vàng bào chữa cho người yêu.
-Là nụ hôn kiểu Pháp như anh nói đấy ạ, còn rất lâu nữa.
-Ồ, ra vậy tình cảm bọn em khá tốt đấy chứ nhỉ.
-Dạ rất tốt ạ.
-Chưa chắc, còn phụ thuộc lúc đó em phản ứng ra làm sao nữa cơ, miễn cưỡng hay phối hợp nhiệt tình sẽ nói lên rất nhiều điều đấy.
Ngọc Mai bị cuốn sâu vào câu chuyện của gã mà không hay, khi hắn hỏi cô lập tức nhớ lại cái cảm giác lúc đó, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lí nhí trả lời.
-Em… em cũng phối hợp ạ… em cũng rất lưu luyến… không muốn xa anh ấy.
Thấy cô đang đi đúng quỹ đạo mình mong muốn Thuận lại tiếp tục.
-Vậy em phối hợp thế nào, đơn giản là cậu ấy làm gì em làm theo hay còn thêm gì nữa. Cần phải biết rằng thái độ của em lúc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của người yêu em.
-Là sao ạ, anh ấy làm gì thì em làm cùng thôi chứ sao nữa ạ.
-Haizz, như thế khác gì cậu ta đang hôn búp bê chứ, lúc đầu thì còn được dần dà sẽ thấy nhạt nhẽo không thú vị.
Mai có chút nhíu mày quay sang nhìn Thuận, rõ ràng câu nói của hắn khiến cô chú ý rất nhiều.
-Thế này nhé, tình yêu là phản ứng 2 chiều, cho đi và nhận lại. Muốn tình yêu ngày càng thắm thiết thì cả 2 bên luôn phải cố cho đi nhiều hơn phần nhận được. Cảm xúc cũng vậy. Khi anh ấy thể hiện sự bịn rịn bằng nụ hôn thì em cũng phải có những động thái biểu cảm rằng em cũng không muốn anh về. Như vầy nhé, em đưa tay cho anh.
Nói dứt lời Thuận đã nhanh chóng sáp lại cầm tay Mai. Cô muốn thu tay về thì hắn dùng sức giữ lại rồi nói thêm.
-Để anh chỉ cho em cách khiến 2 người càng ngày càng mặn nồng hơn, em có muốn thế không.
Ngọc Mai lại bị hắn thuyết phục, cô dừng động tác, để yên cho hắn cầm tay mình. Ở nơi này tuy không quá tối nhưng từ trong đại sảnh nhìn ra thì bị rất nhiều bàn ghế che khuất. Thế này đã rất đủ riêng tư để Thuận làm được vài điều.
Thuận như mở cờ trong bụng, khoảng cách này, động tác này, thật gần gũi thân thiết ngoài mong đợi. Ngọc Mai như người bị thôi miên, chưa từng có người đàn ông nào khác đến gần cô đến thế này ngoài Khanh, hơn thế nữa người này còn cầm tay cô.
Thuận đầu tiên chỉ nhẹ nhàng đặt tay Mai lên vai hắn.
-Em nên nhớ vũ khí chết người của phụ nữ chính là sự nhẹ nhàng, hãy ve vuốt anh ta như một dấu hiệu rằng em đang rất thoải mái. Đầu tiên là vai rồi trên tóc.
Khi tay Mai di chuyển khoảng cách của cô và thuận cũng xích lại gần. Bàn tay hắn cũng vươn lại chạm khẽ lên eo cô, Ngọc Mai hơi giật mình, nàng định lùi lại như Thuận đã giữ lại.
-Em hãy chú ý đến động tác của người yêu em, nếu anh ta vươn tay về phía em như thế này có nghĩa rằng là Anh ấy muốn thân cận nhiều hơn. Sự thoải mái của em cũng khiến anh ấy dễ chịu, sự gần gũi lúc này sẽ khiến anh ta phấn khích và lưu giữ không quên.
Ngọc Mai bị dồn chú ý vào những lời Thuận nói mà lơ là cảnh giác với bàn tay gian manh đang đặt ở hông. Thuận hoàn toàn được như ý nguyện, tay gã chỉ còn cách da thịt cô một lớp vải mỏng. Cảm giác mềm mại nơi đường cong quyến rũ của cô thật hết sức mê người. Trống ngực đập rộn ràng, hắn gần như đã muốn hét lên nhưng đã đừng kịp lúc để tiếp tục dẫn dắt cho cô.
-Lúc này cả em và người ta đều tỏa ra mùi hương để hấp dẫn đối phương, hãy khẽ hít lấy để anh ta biết rằng em đang chấp nhận anh ta.
Mai cũng nhắm hờ mắt lại hít hà, tuy không phải mùi quên thuộc của Khánh nhưng mùi nước hoa hạng sang cũng làm cô thư thái tinh thần. Lợi dụng Mai nhắm mắt Thuận liền đưa mắt tăm tia hết cơ thể nàng trong khoảng cách gần.
Ngọc Mai đẹp thật, kể cả nhìn thật gần cũng không tìm ra khiếm khuyết. Đôi mắt nhắm hờ rung rung với hai hàng mi dài mà cong vút, sống mũi cao thanh tú môi mọng đỏ khép hờ khiêu khích. Nếu không cố vững tâm hắn đã vồ lấy cô mà hôn ngấu nghiến rồi. Hắn trở về nhiệm vụ tiếp tục thủ thỉ dắt cô lún sâu hơn.
-Nếu em đang thấy thư sướng dễ chịu và bị thôi thúc trong lòng thì anh ta còn mãnh liệt hơn. Đàn ông thường có định lực kém hơn trong chuyện này. Vào khoảnh khắc này anh ta thường làm gì em nhớ không.
Ngọc Mai đang miên man, cô vẫn vô thức trả lời.
-Anh ấy sẽ ôm em, hoặc hôn lên trán.
-Vậy sao?
Thuận quá lùn so với Mai khi đi giầy cao gót, việc hôn trán cô là không thể vì thế hắn dùng thêm tay kia rồi hơi sát lại và siết nhẹ vòng tay. Gần như hắn và cô đã dán vào với nhau. Thậm chí vòm ngực của cô đã gần chạm vào gã.
-Đừng mở mắt em nha, lúc này em cần cảm nhận từ bên trong người yêu đem đến gì rồi đáp lại bằng cảm xúc và để tình yêu dẫn dắt.
Mai làm theo như một cái máy, cô nhắm mắt nên không biết rằng lão ta đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đôi bầu tròn căng ngạo nghễ tuy không lộ ra chút gì nhưng cũng khiến hắn liên tưởng lung tung.
-Ngọc Mai đúng không, sao lại ngồi một mình thế này, sao không lên kia với mọi người.
-Sếp ạ, thôi em già rồi mà cũng không biết nhảy, em ngồi đây nhường chỗ cho các em ấy ạ.
-Già hả, sao em dám lấy cái chức “già” của anh. Ở đây ngoài anh già với xấu thì còn ai nữa chứ, em đừng nhận bừa cẩn thận kỉ luật nghe chưa.
Ngọc Mai che miệng cười khẽ, ông sếp mới này tưởng đâu hắc xì dầu, ai ngờ cũng khôi hài và gần gũi ra phết. Nàng cũng đôi chút thay đổi cách nhìn và thân thiện với gã hơn một xíu.
Còn Thuận lúc này thì hơi hóa đá, giây phút cô ấy cười hắn sững sờ thật sự, cái vẻ xinh tươi rạng ngời ấy lâu rồi hắn chưa gặp. Đầu óc hắn chuyển thật nhanh tìm cách tiếp cận với nàng.
Hắn giơ đồng hồ ra xem giờ rồi hơi thở dài than vãn.
-10h20, mấy người này thật không biết mệt, có lẽ họ sẽ còn như vậy đến nửa đêm. Nhưng mà cũng tốt, lâu lâu để họ được xả hơi về sau lao động lại càng thêm hiệu quả.

Gã vừa khoe ra được chiếc đồng hồ đắt giá cũng nói ra được mình là lãnh đạo biết lo cho nhân viên. Đã diễn hay như thế nhưng quay lại hắn chỉ thấy vẻ mặt thờ ơ của Ngọc Mai. Hắn biết cô là người lạnh nhạt nhưng không ngờ cô lạnh nhạt đến thế. Hắn chuyển chủ đề khác thích hợp hơn.
-Trong này càng lúc càng ồn ào ngột ngạt, thôi Ngọc Mai ngồi lại nhé anh đi hóng chút gió trời.
Hắn lấy lùi làm tiến khi hàng ghế chờ đang lác đác có thêm người, trong số đó còn có người hút thuốc. Gã đoán rằng Ngọc Mai cũng chán chỗ này va muốn ra ngoài lắm rồi, nhưng chắc vì trời khuya ngoài hành lang lại vắng nên nàng bị sợ chăng.
Quả đúng như vậy, hàng ghế có thêm người cũng không còn yên tĩnh, và mùi thuốc lá nồng nặc thì làm cô khó chịu vô cùng. Ngọc Mai đã định đi ra ngoài mấy lần nhưng trời bên ngoài tối đen lại khá vắng nên cô cứ dùng giằng chưa quyết được, nghe lời Thuận nói thế thì cô cũng vội đứng lên.
Thuận đi 2 bước thì ngoảnh lại thấy cô đi theo thì gã đứng lại chờ. Cả hai không nói không rằng mà đi ra phía cửa phụ, hành lang phía này bật đèn khá sáng lại đúng hướng gió nên mát mẻ vô cùng.
Khi hai người dừng lại ở một góc Ngọc Mai đã cố tình đứng hơi xa, cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn sao trời mà không nói.

-Cũng là bầu trời như thế này nhưng khi ở nước ngoài nhìn ngắm có vẻ xa lạ hơn bây giờ. Tài thật, có lẽ câu tức cảnh sinh tình ngày xưa các cụ nói là đúng thật, Ngọc Mai có thấy vậy không.
Tuy không thích, nhưng sếp đã hỏi thì Mai bắt buộc phải trả rồi, giọng cô thánh thót vang lên.
-Có lẽ vậy ạ, em chưa đi đâu quá xa nên vẫn chỉ ngắm một bầu trời này nên vẫn rất quen thuộc.
-Vậy sao, nhưng người khác nhìn đến lại thấy em như có một bầu trời riêng tách biệt hẳn ra với mọi người. Phần vì em quá xinh phần khác thì do em như muốn xa cách chẳng muốn gần ai nữa. Có lẽ trong tim, trong mắt em đã có một hình bóng đủ lớn để không có chỗ cho ai thêm vào, đúng không.
Nói đến người đàn ông đó bất giác môi cô hơi nhích nhẹ. Thuận bắt được ý cười đó thì liền nói thêm.
-Cười như thế kia là đúng rồi nhé, người đàn ông ấy may mắn nhỉ, em kể thử anh nghe về cậu ta với nào.
Vừa nói Thuận vừa làm ra bộ mặt vui tươi để Ngọc Mai có cảm giác thân thiện nhất. Đầu tiên cô còn ngập ngừng chưa muốn nói thì Thuận lại tiếp tục thúc giục.
-Ô hay, nói về người yêu mình mà cũng ngại à, chẳng lẽ anh với em cứ đứng đực ở nơi đây hít gió thôi sao.
Thế là Ngọc Mai bắt đầu kể về Khanh, lúc đầu chỉ là đối phó miễn cưỡng cho xong, nhưng rồi càng kể càng hăng, cô như lôi hết kỉ niệm 2 người ra ôn một lượt vậy.
Thuận chờ đúng thời cơ rồi cũng góp lời cho vui.
-Cái cậu Khanh này sướng thật, được đi chơi cùng người đẹp như em thế thì biết bao người ghen tỵ đến chết mất còn gì. Thế anh hỏi thật mỗi lần đưa em về đến nhà như thế thì cậu ta có đòi quà tạm biệt không.
Mai hơi khó hiểu câu hỏi của gã ta, cô quay ra nhìn có vẻ thắc mắc, Thuận cười thích ý, cô nàng này thật là ngây thơ nha.
-Thế cũng không hiểu sao, là hôn ấy. Những lúc chia tay bịn rịn như thế thường thường người ta sẽ dùng nụ hôn để li biệt. Em và người yêu em có thế không.
Nói đến đó là gương mặt của Ngọc Mai đã phớt hồng, dù trời tối Thuận không nhìn ra nhưng thấy 2 bàn tay cô xoắn vào nhau Thuận cũng hiểu rằng em đang bối rối. Anh ta lại càng hỏi dồn thêm.
-Sao thế, nói đến hôn thì xấu hổ à, có gì đâu nào, chẳng phải chúng ta đã trưởng thành hết cả rồi sao. Ở nước ngoài thì nụ hôn cũng chỉ bình thường như một cách xã giao mà thôi. Nói xem nào, cậu ấy chỉ hôn em thật nhẹ như phớt qua, hay một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Trước giờ Mai và anh hôn nhau bao lần đều vì do đối phương hấp dẫn và được cảm xúc dẫn dắt chứ có bao giờ đặt ra tên của nó là gì đâu chứ. Thấy cô lại ngu ngơ không hiểu Thuận lại tiếp tục giải thích.
-Nụ hôn kiểu Pháp là nụ hôn sâu, dùng cả lưỡi để chạm đến môi lưỡi, và khám phá khoang miệng đối phương. Nụ hôn kiểu này cho ta xúc cảm và kích thích sinh lí cao nhất. Em đã được cảm nhận chưa.

Lời gợi mở của lão sếp khiến cho Mai có chút nhớ lại dư vị của những nụ hôn đó, cô lại xấu hổ mà quay đi nơi khác. Thuận nhất định gặng hỏi cho bằng được.
-Sao vậy em, chỉ là câu hỏi bình thường sao không trả lời anh vậy. Đừng nói là em yêu cậu ta nhiều như thế mà lúc chia tay cậu ta không lưu luyến bịn rịn đấy nha, như thế thì phải xem lại à.
-Không, anh ấy cũng rất lưu luyến ạ.
-Vậy sao không hôn, chẳng lẽ cậu này…
-Anh ấy có, lần nào cũng hôn.
Ngọc Mai không để Thuận nói hết câu đã vội vàng bào chữa cho người yêu.
-Là nụ hôn kiểu Pháp như anh nói đấy ạ, còn rất lâu nữa.
-Ồ, ra vậy tình cảm bọn em khá tốt đấy chứ nhỉ.
-Dạ rất tốt ạ.
-Chưa chắc, còn phụ thuộc lúc đó em phản ứng ra làm sao nữa cơ, miễn cưỡng hay phối hợp nhiệt tình sẽ nói lên rất nhiều điều đấy.
Ngọc Mai bị cuốn sâu vào câu chuyện của gã mà không hay, khi hắn hỏi cô lập tức nhớ lại cái cảm giác lúc đó, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lí nhí trả lời.
-Em… em cũng phối hợp ạ… em cũng rất lưu luyến… không muốn xa anh ấy.
Thấy cô đang đi đúng quỹ đạo mình mong muốn Thuận lại tiếp tục.
-Vậy em phối hợp thế nào, đơn giản là cậu ấy làm gì em làm theo hay còn thêm gì nữa. Cần phải biết rằng thái độ của em lúc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của người yêu em.
-Là sao ạ, anh ấy làm gì thì em làm cùng thôi chứ sao nữa ạ.
-Haizz, như thế khác gì cậu ta đang hôn búp bê chứ, lúc đầu thì còn được dần dà sẽ thấy nhạt nhẽo không thú vị.
Mai có chút nhíu mày quay sang nhìn Thuận, rõ ràng câu nói của hắn khiến cô chú ý rất nhiều.
-Thế này nhé, tình yêu là phản ứng 2 chiều, cho đi và nhận lại. Muốn tình yêu ngày càng thắm thiết thì cả 2 bên luôn phải cố cho đi nhiều hơn phần nhận được. Cảm xúc cũng vậy. Khi anh ấy thể hiện sự bịn rịn bằng nụ hôn thì em cũng phải có những động thái biểu cảm rằng em cũng không muốn anh về. Như vầy nhé, em đưa tay cho anh.
Nói dứt lời Thuận đã nhanh chóng sáp lại cầm tay Mai. Cô muốn thu tay về thì hắn dùng sức giữ lại rồi nói thêm.
-Để anh chỉ cho em cách khiến 2 người càng ngày càng mặn nồng hơn, em có muốn thế không.
Ngọc Mai lại bị hắn thuyết phục, cô dừng động tác, để yên cho hắn cầm tay mình. Ở nơi này tuy không quá tối nhưng từ trong đại sảnh nhìn ra thì bị rất nhiều bàn ghế che khuất. Thế này đã rất đủ riêng tư để Thuận làm được vài điều.
Thuận như mở cờ trong bụng, khoảng cách này, động tác này, thật gần gũi thân thiết ngoài mong đợi. Ngọc Mai như người bị thôi miên, chưa từng có người đàn ông nào khác đến gần cô đến thế này ngoài Khanh, hơn thế nữa người này còn cầm tay cô.
Thuận đầu tiên chỉ nhẹ nhàng đặt tay Mai lên vai hắn.
-Em nên nhớ vũ khí chết người của phụ nữ chính là sự nhẹ nhàng, hãy ve vuốt anh ta như một dấu hiệu rằng em đang rất thoải mái. Đầu tiên là vai rồi trên tóc.
Khi tay Mai di chuyển khoảng cách của cô và thuận cũng xích lại gần. Bàn tay hắn cũng vươn lại chạm khẽ lên eo cô, Ngọc Mai hơi giật mình, nàng định lùi lại như Thuận đã giữ lại.
-Em hãy chú ý đến động tác của người yêu em, nếu anh ta vươn tay về phía em như thế này có nghĩa rằng là Anh ấy muốn thân cận nhiều hơn. Sự thoải mái của em cũng khiến anh ấy dễ chịu, sự gần gũi lúc này sẽ khiến anh ta phấn khích và lưu giữ không quên.
Ngọc Mai bị dồn chú ý vào những lời Thuận nói mà lơ là cảnh giác với bàn tay gian manh đang đặt ở hông. Thuận hoàn toàn được như ý nguyện, tay gã chỉ còn cách da thịt cô một lớp vải mỏng. Cảm giác mềm mại nơi đường cong quyến rũ của cô thật hết sức mê người. Trống ngực đập rộn ràng, hắn gần như đã muốn hét lên nhưng đã đừng kịp lúc để tiếp tục dẫn dắt cho cô.
-Lúc này cả em và người ta đều tỏa ra mùi hương để hấp dẫn đối phương, hãy khẽ hít lấy để anh ta biết rằng em đang chấp nhận anh ta.
Mai cũng nhắm hờ mắt lại hít hà, tuy không phải mùi quên thuộc của Khánh nhưng mùi nước hoa hạng sang cũng làm cô thư thái tinh thần. Lợi dụng Mai nhắm mắt Thuận liền đưa mắt tăm tia hết cơ thể nàng trong khoảng cách gần.
Ngọc Mai đẹp thật, kể cả nhìn thật gần cũng không tìm ra khiếm khuyết. Đôi mắt nhắm hờ rung rung với hai hàng mi dài mà cong vút, sống mũi cao thanh tú môi mọng đỏ khép hờ khiêu khích. Nếu không cố vững tâm hắn đã vồ lấy cô mà hôn ngấu nghiến rồi. Hắn trở về nhiệm vụ tiếp tục thủ thỉ dắt cô lún sâu hơn.
-Nếu em đang thấy thư sướng dễ chịu và bị thôi thúc trong lòng thì anh ta còn mãnh liệt hơn. Đàn ông thường có định lực kém hơn trong chuyện này. Vào khoảnh khắc này anh ta thường làm gì em nhớ không.
Ngọc Mai đang miên man, cô vẫn vô thức trả lời.
-Anh ấy sẽ ôm em, hoặc hôn lên trán.
-Vậy sao?
Thuận quá lùn so với Mai khi đi giầy cao gót, việc hôn trán cô là không thể vì thế hắn dùng thêm tay kia rồi hơi sát lại và siết nhẹ vòng tay. Gần như hắn và cô đã dán vào với nhau. Thậm chí vòm ngực của cô đã gần chạm vào gã.
-Đừng mở mắt em nha, lúc này em cần cảm nhận từ bên trong người yêu đem đến gì rồi đáp lại bằng cảm xúc và để tình yêu dẫn dắt.
Mai làm theo như một cái máy, cô nhắm mắt nên không biết rằng lão ta đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đôi bầu tròn căng ngạo nghễ tuy không lộ ra chút gì nhưng cũng khiến hắn liên tưởng lung tung.